Anh Thảo hay Anh Thảo Xuân là loài hoa dại mọc nhiều ở các vùng ôn đới. Hoa Anh Thảo nở báo hiện sự trở về của mùa xuân, xua tan đi màn sương trắng và những cơn gió lạnh giá nhưng những ngày hạ ấm áp thì vẫn chưa đến.
Mùa xuân và hoa anh thảo cứ quấn quýt lấy nhau như một cặp tình nhân mãi chẳng rời. Có lẽ cũng chính vì thế mà người ta coi loài hoa này là biểu tượng của sự duyên dáng, sắc đẹp và tuổi trẻ. Hoa anh thảo là đại diện cho lứa tuổi mới lớn ở giữa trẻ con và thiếu nữ. Tên của nó bắt nguồn từ “Prima Rosa” (tiếng Latin) – nghĩa là loài hoa đầu tiên trong mùa. Dẫu vậy cũng có một số ý kiến cho rằng hoa Anh Thảo mang ý nghĩa là sự không kiên định, thiếu tự tin, kiên nhẫn và hay thay đổi. Cũng trong 1 bài thơ của Shakespeare, ông đã nhìn những đóa anh thảo xuân bằng cái nhìn ảm đạm khi so sánh loài hoa yêu kiều này với những thiết nữ chết khi đang độ thanh xuân.
Người La Mã gọi loài hoa này là “tuber terrae” bởi rễ của cây nhìn giống như một củ cải trắng. Ngay từ thế kỷ 17, người ta đã biết bào chế những củ tươi của cây anh thảo để tạo thành một loại thuốc mỡ trị thẹo rỗ khi bị đậu mùa. Củ Anh Thảo cũng có thể xây thành bột để làm bánh giúp bồi bổ sức khỏe, tăng khả năng sinh hoạt tình dục hay sử dụng làm thực phẩm cho gia súc. Anh Thảo Xuân cũng có thể dùng để ngâm rượu – cowslip wine. Cháo Anh Thảo được nấu từ bột hoa, nghệ tây, gạo, bột gừng, mật ong và sữa hạnh đào. Còn lá Anh Thảo có thể pha trà hoặc ăn sống.
Dưới sự trị vì của nữ hoàng Victoria, hoa Anh Thảo trở thành loài hoa thời thượng và đặc biệt rất được thủ tướng Disreali yêu thích. Nữ hoàng thường gửi tặng ông những bó Anh Thảo hái từ khu vườn của hoàng gia. Và đến khi ông mất, nữ hoàng cũng đá gửi đến một vòng hoa Anh Thảo lớn để bày tỏ sự yêu mến và lòng kính trọng của mình.
Cho đến tận giữa thế kỷ 17, hoa Anh Thảo vẫn chỉ có một màu vàng. Sau này, những nhà làm vườn ở Anh mới lai tạo ra nhiều giống hoa Anh Thảo mới có nhiều màu: đỏ sậm, đỏ chói, đỏ nhạt hay vàng nhạt như bây giờ.
Vào thế kỷ 18, người ta thường xuyên tổ chức các hội chợ hoa vào mùa xuân. Và loài hoa này được các nhà khảo học chuyên môn về thực học rất yêu thích.
Giữa thế kỷ 19, ở Bristol, mỗi năm đều tổ chức hội hoa chỉ để dành riêng cho loài hoa đặc biệt này.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ thánh Pierre đã rất bực tức vì những linh hồn muốn vượt qua cửa Thiên Đàng. Ngài đã đánh rơi chìa khóa xuống trần gian và tại nơi đó mọc nơi những chùm hoa Anh Thảo. Vì thế loài hoa này còn được gọi bằng một cái tên khác là “những chìa khóa nhỏ của Thiên Đàng”.